80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_19

“Ngươi tìm hắn có chuyện gì?” Oản Oản theo bản năng không muốn tiết lộ chuyện của Tình Khuynh ra, tuy rằng chỉ cần tốn chút thời gian, người này có thể tra được thân phận của Tình Khuynh, nhưng Oản Oản không muốn mình bán đứng Tình Khuynh, cho dù nàng luôn tự khoe bản thân là người thức thời nhất.

“Đừng có vòng vo, bằng không ta sẽ giết ngươi.” Người nọ rõ ràng không có kiên nhẫn.

“Hắn...” Oản Oản toát mồ hôi lạnh, thanh đoản kiếm kia dường như càng gần thêm một bước, trong lòng vừa đảo, bỗng nhiên trấn định nói: “Hắn... Hắn là Viên nhị công tử của phủ Hiếu Liêm Hầu.”

“Con trai của Viên Lập Thân ư?” Người nọ nghi ngờ nói.

“Phải, hắn là thứ tử nhà đó.” Oản Oản chắc chắn, trong mắt không có một tia hoảng loạn.

“Biết rồi.” Người nọ tạm dừng một chút, từ từ buông thanh đoản kiếm trong tay.

“Vậy ta...” Oản Oản nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài con hẻm, giống như có động tĩnh gì từ xa.

“Ngươi... Đi đi!”

Đẩy mạnh một cái, Oản Oản chỉ cảm thấy bước chân loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài đầu ngõ, vừa chợt quay đầu lại, người trong ngõ kia thế mà lại biến mất tăm hơi, cứ như chưa bao giờ ở đó.

Đương lúc Oản Oản còn đang kinh ngạc, nghĩ mà sợ, chợt nghe cách đó không xa có người hô lớn: “Tám trăm dặm khẩn cấp! Tám trăm dặm khẩn cấp! Nhanh tránh đường, nhanh tránh đường!”

Oản Oản thậm chí cũng không kịp quay đầu, tiếng vó ngựa đã tới gần người nàng...

Chương 38

Oản Oản quay đầu, mắt thấy con ngựa đang phun nhiệt khí, bốn chân bay trên không kia sẽ đạp lên người mình, nhưng giờ phút này đầu óc nàng lại trống rỗng, tứ chi cứng ngắc, đứng chôn chân tại chỗ, đúng là hoàn toàn không nhúc nhích được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn vó ngựa kia từng tấc từng tấc tới gần mình...

“Cẩn thận!” Vốn tưởng rằng là phải dừng lại ở cảnh tử vong, nhưng một giây sau cả người liền bị người sau lưng đẩy nhào vào chỗ an toàn, con ngựa ở sau lưng cũng không ngừng lại, rất nhanh biến mất ở ngã tư đầu phố.

“Ngươi có sao không, có bị thương chỗ nào không?” Oản Oản cảm thấy mình được người kéo lên, người nọ hoang mang cuống cuồng, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu, ngay cả búi tóc buộc trên đầu cũng tan tác một nửa, làm sao còn là mỹ nam tử vừa rồi khiến mọi người trên đường liếc nhìn.

“Ngươi...” Vừa định hỏi một câu, Oản Oản lại thấy răng nanh run lên, toàn thân phát run, cơ bắp cứng ngắc đau nhức, cứ như không phải thân thể của mình nữa, ngã khuỵu trên mặt đất như một đống bùn nhão, trong hốc mắt không tự chủ được mà nổi lên một tầng hơi nước, từng giọt nước mắt to đùng trào ra mãnh liệt, quần áo của hắn và nàng bị bắn tung tóe một lớp bụi biến thành màu hơi nhạt.

“Đừng khóc, đừng khóc, đừng sợ a, không sao, không sao rồi... Oản Oản đừng sợ, ta ở đây ngươi đừng sợ!” Tình Khuynh nhìn hàng lệ kia, nhìn ánh mắt hoảng sợ kích động kia, đau lòng cực kỳ, kìm lòng không được kéo nàng vào trong lòng, gắt gao không muốn buông tay, chậm rãi vỗ vỗ lưng, cảm nhận được cơ thể nàng bất lực run rẩy.

Oản Oản cũng không biết mình bị làm sao, nàng sớm đã học được cách xem nước mắt là vũ khí, chứ không phải là biểu hiện đáng xấu hổ của yếu đuối, nàng rõ ràng cũng đã không để ý đến sống chết, nhìn tất cả đều lãnh đạm, nếu có thể bình an đến già, đó là phúc khí của nàng, nếu không thể, nàng cũng không tiếc nuối.

Nhưng mới vừa rồi, trong khoảnh khắc vó ngựa kia phi đến trước mặt, mặc dù đầu óc nàng trống rỗng, nhưng mơ hồ, dường như ẩn sâu trong lòng còn có ẩn ẩn không cam lòng và nỗi lưu luyến mà muốn quên cũng không quên được. Là quyến luyến tình thân khó có được ư, là tình bạn với đám người Tùy Tâm Tùy Ý khó có được ư? Oản Oản cảm thấy đều có, nhưng nồng nhiệt nhất, vẫn là nàng không bỏ được Tình Khuynh.

Về phần không bỏ được cái gì... Oản Oản cảm thấy thật phức tạp, có lẽ không yên lòng với tính cách ngây thơ trẻ con thỉnh thoảng bộc phát của hắn, có lẽ là nỗi cô đơn tịch mịch mà hắn toát ra trong lúc lơ đãng, còn có lẽ là sự ngây ngô không biết của hắn đối với chuyện tình cảm. Sợ nàng đi rồi, hắn sẽ không có một ai có thể đối đãi thật lòng? Nàng dường như thật sự đã không phân biệt rõ, rốt cục là nàng cảm thông với hắn, vì đã từng trải qua việc tương tự, cho nên thương tiếc là nhiều, hay là nàng thật sự đặt hắn ở vị trí quan trọng trong lòng...

Nhưng mà hết thảy mọi thứ cân nhắc băn khoăn đó, đều không bì kịp trong giây phút hắn liều mình cứu nàng kia, dưới tình huống biết rõ kết quả cứu nàng có thể là tử vong hoặc tàn tật.

“Công tử!”

“Oản Oản tỷ...”

Oản Oản hai mắt đẫm lệ mông lung, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh chung quanh, chỉ cảm thấy bên tai ồn ào, hình như có người đang nâng bọn họ dậy, nhưng vòng tay của Tình Khuynh vẫn không buông lỏng, mà nàng cũng vẫn luôn rúc vào trong lòng hắn, mãi đến khi bọn họ vào trong xe ngựa, nàng mới thoáng thong thả lấy lại sức.

“Ngươi điên ư! Sao ngươi lại cứu ta! Ai cho ngươi cứu ta!” vung nắm tay trắng như phấn, từng quyền từng quyền nện lên người ở trước mặt, cảm xúc giống như ủy khuất, giống như càng nghĩ càng sợ, từng chút phát tiết ra, nhập vào trong từng nắm tay kia.

“Đừng tức giận đừng tức giận, là ta không tốt, là ta sai rồi.” Tình Khuynh có lẽ căn bản không nghe rõ lời Oản Oản, chỉ là nhìn đôi mắt đỏ ngầu trên mặt nàng, liền không nhịn được mà hoàn toàn hùa theo, mặc kệ nàng vừa đấm vừa đá.

“Ngươi...” Oản Oản buông tay xuống, thở hồng hộc.

“Được rồi, đừng khóc, khóc nữa không đẹp!” Tình Khuynh lấy khăn tay lau nước mắt cho Oản Oản, sau lại nghĩ đến cái gì, liền sờ sờ vào túi tay áo, ánh mắt sáng lên, như hiến vật quý nói: “Nhìn này, khoai lang không bị dập nát!”

“Phì!” Oản Oản bỗng chốc bị hắn chọc cười, rồi sau đó nhìn hắn cẩn thận bóc vỏ khoai lang cho nàng, bị nóng rộp tay cũng mặc kệ, nước mắt lại không cầm được mà rơi xuống.

“Phù, ta thổi rồi, không nóng.” trên mặt Tình Khuynh bị quẹt bẩn, toàn thân cũng không ra hình tượng đẹp, nhưng đôi mắt từng hấp dẫn Oản Oản kia, giờ phút này dường như càng thêm sáng ngời, cư nhiên lại khiến Oản Oản nảy sinh ra ý niệm rất kỳ quái: bất luận như thế nào người nam nhân này đều vẫn rất xinh đẹp.

“Thật ngọt.” Cảm thấy bản thân đã khôi phục được một chút, Oản Oản cúi đầu cắn một ngụm khoai lang, hương vị ngọt mềm tràn ngập trong miệng, sau đó hòa tan, làm nội tâm dễ chịu thấm mềm hẳn lên.

“Đúng a, ta cũng thấy ngon.” Không chút để ý Oản Oản từng cắn qua, Tình Khuynh liền cắn một ngụm ở mặt trên, hai người nhìn nhau cười, dựa vào nhau, ngươi một miếng ta một miếng ăn sạch toàn bộ khoai lang.

Thấy hai người kia không coi ai ra gì, Xuân Thiều hé miệng cười, kéo Tùy Tâm vào trong xe mình, sau đó dặn dò nói: “Trở về đi, trên đường đi chậm một chút.”

Bánh xe lăn được một đoạn, Oản Oản mới từ từ phát giác ra không thấy Tùy Tâm ở trong xe, liền đoán được dụng ý của Xuân Thiều, mặt mo không khỏi đỏ lên, ho khan một tiếng, muốn dời đi cảm xúc xấu hổ của mình, nói: “Vừa rồi không phải là ta đi lạc, mà có người bắt ta đi.”

“Là ai? Có bị thương không!” Tình Khuynh vốn đang thả lỏng tâm, lại khẩn trương lôi kéo tay Oản Oản, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới, cuối cùng hắn nhìn thấy một vết đỏ ở trên cổ Oản Oản.

“Không biết, bất quá, hình như hắn có hứng thú với ngươi, hỏi ngươi là công tử nhà ai?” Oản Oản càng nghĩ càng thấy không ổn, đưa tay bắt lấy Tình Khuynh, lo lắng nói.

“Không sao, nếu muốn tìm ta, cứ đến đó là được.” Tình Khuynh nhìn vết đỏ trên cổ Oản Oản, sắc mặt lạnh như băng đáng sợ.

“Ta không nói thân phận của ngươi cho hắn, ta lừa hắn, nói ngươi là con trai của Hiếu Liêm Hầu.” Oản Oản lắc đầu, giải thích, nhưng trong lòng lại không vì vậy mà thả lỏng, lỡ vạn nhất người nọ phát hiện nàng lừa hắn, đoán chừng lại tìm đến nàng, đến lúc đó chỉ sợ gây bất lợi cho Tình Khuynh.

“Hắn ăn mặc thế nào?” Tình Khuynh ngẩn ra, con ngươi ấm áp, sờ sờ đầu Oản Oản nói.

“Quần áo bình dân rất thông thường, nhưng đội đấu lạp, còn che mặt.” Oản Oản nhớ lại một chút, cũng cảm thấy khó hiểu, nếu nói người nọ hỏi lai lịch Tình Khuynh, vậy hẳn là nhìn trúng dung mạo của Tình Khuynh, nhưng người này quần áo bình thường, giống như người trong giang hồ, không giống hạng người tầm hoa vấn liễu, mà trên người Tình Khuynh lại có cái gì đáng giá để người nọ mạo hiểm bắt cóc ép hỏi mình chứ?

“Nếu thật sự là trả thù, vậy không thể không biết ta là ai.” Tình Khuynh cũng nắm được suy nghĩ như Oản Oản, vừa nghĩ vừa nói: “Huống chi ngoại trừ ba tên kia, nhiều năm qua ta cũng không kết thù kết oán với ai, ta chỉ là một tiểu quan, trên người cũng không có gì đáng giá.”

“Nhưng vạn nhất người nọ là tay chân nhà ai thuê đến thì sao?” Oản Oản cảm thấy Tình Khuynh nói có lý, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo âu.

“Vậy chủ nhân của hắn nhất định là quyền quý, nếu trên đường phố đông người như vậy mà còn có thể dễ dàng bắt cóc ngươi, thân thủ khẳng định bất phàm, cũng không phải là loại tay chân hộ viện bình thường có thể làm được.” Tình Khuynh thoáng suy nghĩ một chút, phân tích cho Oản Oản nghe, nếu thật sự là chọc tới bọn người kia, cho dù bọn họ muốn tránh cũng không tránh được.

“Vậy làm sao bây giờ?” kiếp trước mặc dù Oản Oản chỉ là tình nhân của chính khách, nhưng hiện tại là cổ đại, cũng không hiểu biết hoàn cảnh chung quanh, cũng không quen biết nhiều người bên trong như kiếp trước, cho nên tin tức bế tắc, đối với việc này cũng không có đầu mối.

“Chờ.” Tình Khuynh mỉm cười, “Nếu thật sự là có ý định gì với ta, như vậy chờ lang quân trở về, thì sẽ thương lượng lại giá vào viên, nếu là người nào khác thực sự muốn việc gì đó, tất nhiên cũng sẽ tìm cơ hội gặp mặt ta.”

“Ừ.” Nghĩ đến không lâu sau, Tình Khuynh sẽ lại tiếp khách, trong lòng Oản Oản không rõ là tư vị gì, lúc trước Tình Khuynh tiếp khách, lúc đó mỗi buổi sáng, nàng đều có thể thản nhiên mà mặc quần áo, lau mặt cho hắn, không thèm để ý đến dấu vết trên người hắn bị Dịch Ngạn Chi gây ra. Nhưng bây giờ thì sao? Kể từ lần bọn họ cũng coi như có quan hệ xác thịt thì sao? Oản Oản vén cửa sổ lên, thấy có chút nghẹn thở không ra hơi.

“Oản Oản...”

“Cái gì?” ánh mắt Oản Oản mê mang, cảm thụ nhiệt độ truyền đến từ sau lưng, một đôi cánh tay mặc dù không cường tráng lại thập phần thon dài, ôm vòng qua người mình.

“Đừng ghét bỏ ta...” Tình Khuynh vùi đầu vào bờ vai Oản Oản, buồn phiền nói.

“Làm sao có thể, ta cũng đi ra từ nơi đó, nếu không nhờ ngươi, hiện nay ta cũng giống như ngươi, chỉ sợ còn không bằng ngươi.” Oản Oản cười lắc đầu, nàng làm sao có thể ghét bỏ hắn, nếu thật sự tính ra, nàng còn bẩn hơn hắn nhiều.

Xe ngựa từ từ ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùy Ý bị đông lạnh đến ửng đỏ, tràn đầy ý cười, trên tay xách theo nào là túi lớn túi nhỏ, trong tay còn cầm một xâu kẹo hồ lô đã gặm một nửa. Tùy Tâm cũng theo Xuân Thiều xuống xe, nhìn bộ dáng ham chơi lại tham ăn của đệ đệ, không khỏi dở khóc dở cười.

“Được rồi, trời đã muộn rồi, Oản Oản tỷ cũng bị hoảng sợ, chúng ta đều tự trở về nghỉ ngơi thôi.” Xuân Thiều tay cũng cầm không ít đồ ăn, đứng bên cạnh xe nhìn Tình Khuynh bế Oản Oản xuống xe.

“Ừ, ngày mai đừng quên đến viện chúng ta dùng bữa.” Tình Khuynh gật gật đầu, ôm Oản Oản đã hơi buồn ngủ đi vào trong viên, Kim Hạp Ngân Hạp còn có Tùy Tâm Tùy Ý cũng theo sát phía sau.

Nhưng đương lúc bọn họ đang chuẩn bị bước vào viên, thì trong góc tối ở ngoài viên có một người bước ra, dáng người cao ngất, khí chất cương nghị, nhưng dung mạo ẩn giấu trong bóng tối, nhìn không rõ lắm.

“Tình Khuynh.” Vẫn là giọng nói lạnh lùng kia, nhưng mang theo nét tiều tụy không thể bỏ qua.

“Dịch nhị công tử.” Tình Khuynh chậm lại cước bộ, ôm sát Oản Oản trong lòng.

Đám người Xuân Thiều thấy thế đều vây quanh lại, sợ Dịch Ngạn Chi làm gì bất lợi cho Tình Khuynh, nhưng Tình Khuynh lại chỉ bình tĩnh cười cười, liền kêu những người khác đi về, ngay cả Tùy Tâm Tùy Ý cũng không lưu lại. Oản Oản vốn cũng muốn đi theo về, nhưng nói sao Tình Khuynh cũng không buông tay, rơi vào đường cùng, Oản Oản đành phải học làm đà điểu, không nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, chui vào trong lòng Tình Khuynh, không dám ngẩng đầu.

“Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.” Trong con ngươi chứa sương mù mờ mịt, Dịch Ngạn Chi nhìn nhìn Oản Oản một chút, liền đảo mắt nói với Tình Khuynh.

“Ngươi nói đi.” Tình Khuynh cúi đầu nhìn Oản Oản, vuốt sợi tóc rối rũ xuống của nàng, nhẹ nhàng nói.

“Ta nói, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.” Dịch Ngạn Chi tăng thêm ngữ khí, mở to hai mắt, giọng căm hận nói.

“Giữa chúng ta không có gì mà Oản Oản không thể nghe.” Tình Khuynh không thèm để ý Dịch Ngạn Chi nổi giận, vẫn đứng vững ở đó, trong giọng nói mang theo kiên trì.

“Tình Khuynh, đừng náo loạn nữa được không.” Dịch Ngạn Chi mệt mỏi tiến tới, muốn vươn tay sờ gò má Tình Khuynh, lại bị Tình Khuynh dễ dàng tránh được.

“Ha ha, viên của chúng ta đã ngừng kinh doanh, lang quân cũng đã xuất môn, nếu Dịch công tử có ý muốn gì, xin mời chờ lang quân trở về bàn lại.” Tình Khuynh thủy chung vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, giống như đối đãi với khách nhân, không hề lên án Dịch Ngạn Chi đính hôn, cũng không tức giận vị hôn thê ngoan độc của hắn.

“Ngươi cứ phải nhất định như vậy sao...” Dịch Ngạn Chi chán nản buông tay xuống, cả người thoạt nhìn hiu quạnh cô tịch, tựa như một người mất đi trái tim, cầu mà không được.

“Đây là chốn vui chơi, công tử đừng quá tưởng thật.” Dứt lời, Tình Khuynh không còn muốn ở lại, ôm Oản Oản liền đi vào bên trong.

“Ngươi đây là nghiêm túc sao!!!” dường như bị một câu nói này chọc giận, Dịch Ngạn Chi chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng Tình Khuynh, lửa giận ngập đầy như muốn phun trào kia, mang theo bi thương, mang theo tuyệt vọng.

“Dịch Ngạn Chi, ta đã không còn nợ ngươi cái gì.” Lửa giận đối với Tình Khuynh mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, hắn khẽ hơi nghiêng đầu, cũng nhìn Dịch Ngạn Chi thật sâu, rồi sau đó nghiêm túc nói ra câu này khiến Dịch Ngạn Chi gần như sụp đổ.

Cạn lời cũng đến thế thôi, Tình Khuynh không hề lưu luyến, thẳng lưng đi vào viên. Lúc này chỉ mỗi Oản Oản biết, giờ phút này Tình Khuynh cũng không tiêu sái như mặt ngoài như thế, cánh tay hắn ôm nàng run nhè nhẹ, rất nhanh bộ ngực cũng phập phồng như không đủ dưỡng khí, trong con ngươi nhợt nhạt trồi lên nước mắt trong suốt. Nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng, kiên nghị đi về phía trước, không một lần quay đầu.

Chương 39

Đêm khuya, ánh nến trong màn giường đã sớm tắt, Oản Oản dụi dụi mắt, định trở mình nằm nghiêng, lại cảm giác bên cạnh lạnh như băng, không có lửa nóng dán sát vào người như mọi ngày, không khỏi mở mắt, bên cạnh quả nhiên không có người. Nhẹ nhàng kéo màn ra, Oản Oản khoác tấm áo lên người đi ra, ở nơi ánh trăng chiếu vào cửa sổ, dung mạo của người kia lại có vẻ mơ hồ.

Oản Oản chậm rãi đi tới, trong không khí nhàn nhạt mùi rượu, lại nhìn trên bàn nhỏ trước mặt hắn, quả nhiên là đặt một hũ đồng không lớn.

“Ta chỉ uống một hũ nhỏ này, đừng méc Tôn đại phu.” Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Tình Khuynh cười khẽ nói.

Oản Oản cúi đầu, đi đến bên người hắn, chậm rãi ngồi xuống, kéo hai bàn tay đã lạnh như băng của hắn, nắm ở trong tay mình, cẩn thận ôm lấy.

“Đừng, rất lạnh, đừng để ngươi bị bệnh.” Tình Khuynh muốn rút tay về, lại bị Oản Oản ôm càng chặt.

“Đã không bỏ xuống được, vì sao lại quyết tuyệt như thế?” Oản Oản rũ mi xuống, không nhìn ra được hàm ý thâm thúy trong con ngươi.

“Ta ghét bị người khác phản bội, cho nên đây là một lần cuối cùng.” Tình Khuynh nhẹ nhàng nói ra một câu rét lạnh đến thấu xương, dứt khoát làm cho lòng người lạnh ngắt.

“Ngươi buông tay được sao?” Oản Oản ngẩng đầu, cười cười với hắn.

“Thay vì chờ miệng vết thương chuyển biến xấu thối rữa, còn không bằng một đao khoét đi, nhất lao vĩnh dật*.” Tình Khuynh rút bàn tay đã dần dần ấm áp về, lại kéo Oản Oản tới để nàng tựa vào trong lòng mình.

(* Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã)

“Vậy sau này, hắn lại đến thì sao...” Oản Oản nằm úp trên người hắn, ngửi mùi hương nồng đậm của hương hoa và rượu hòa lẫn, nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi.

“Hắn chỉ là khách.” Tình Khuynh khẳng định nói.

Oản Oản trầm mặc, kỳ thực nàng đang lo lắng, cho dù Tình Khuynh không để ý đến người kia nữa, nhưng người nọ cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng tin tưởng tình cảm của Dịch Ngạn Chi đối với Tình Khuynh, nếu thật sự từ tình cảm tri kỷ biến thành một loại giao dịch... Dịch Ngạn Chi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

“Oản Oản, nếu như... nếu như ta rời khỏi nơi này, mang ngươi theo, sẽ không có cẩm y ngọc thực như hiện tại. Ngươi nguyện ý không?” Tình Khuynh ôm Oản Oản, có chút bất an hỏi. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không có người nào nguyện ý đối mặt với cuộc sống nghèo khổ, nhưng hắn thật sự không muốn ở lại nơi này, trước kia thì không cảm thấy gì, nhưng gần đây luôn có xúc động muốn thoát đi.

Oản Oản vốn đang rất bình tĩnh, nhưng vừa nghe Tình Khuynh nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, nếu thúc thúc muốn dẫn mình đi, Tình Khuynh cũng có thể cùng rời đi, như vậy, nàng còn băn khoăn gì nữa? Nhưng Đông lang quân sẽ thả hắn sao? Huống chi hắn vẫn là quan bán.

“Ngươi có cách sao?” Oản Oản nhìn ánh mắt của hắn, chờ đợi nói.

“Ngươi nguyện ý không?” Tình Khuynh lại cúi đầu trịnh trọng hỏi.

Oản Oản không chút nghĩ ngợi, trịnh trọng gật đầu một cái.

“Tốt lắm... Ta sẽ nghĩ cách.” Tình Khuynh quay đầu, dường như hạ một quyết tâm rất lớn.

Ánh trăng từ từ chếch đi, khiến hai người một lần nữa trở về nơi hắc ám, nhưng giờ phút này, hai người ôm nhau, đều kiên định suy nghĩ trong lòng của mỗi người.

“Công tử, công tử! Công tử mau tỉnh lại a! Đã xảy ra chuyện, chuyện lớn!” đương lúc Oản Oản có chút buồn ngủ, định bụng kéo Tình Khuynh lên giường ấm, cửa phòng bên ngoài bị Kim Hạp gõ vang.

“Chuyện gì?” Tình Khuynh cau mày, nếu không có chuyện lớn, Kim Hạp sẽ không có khả năng cả kinh bất chợt như vậy.

“Trục Yên công tử đã trở lại, toàn thân đầy máu, công tử, công tử mau đi xem một chút đi.” Kim Hạp ở ngoài cửa gấp đến độ giậm chân, thoạt nhìn thương thế nhất định không nhẹ.

Tình Khuynh nghe vậy liền lập tức đứng lên, cũng không quên khép quần áo Oản Oản lại, để nàng về giường nghỉ ngơi trước, dù sao Trục Yên là nam tử, lại bị trọng thương, Oản Oản là một nữ tử tạm thời không cần đi thăm thì tốt hơn.

“Đợi đến sáng, ta sẽ đến thăm hắn, ngươi hãy đi trước đi, nhớ mặc thêm áo choàng.” Oản Oản nhìn bộ dáng sốt ruột hoảng loạn của hắn, biết tình cảm giữa hắn và Trục Yên vô cùng tốt, cũng không ngăn lại, chỉ dặn dò thêm vài câu.

“Ừ, ngươi nhanh lên giường ấm đi, rất lạnh đấy.” Nói xong, Tình Khuynh cũng không dừng lại, cầm lấy áo choàng, vội vã kéo cánh cửa, đi ra phòng.

Đến khi cước bộ của Tình Khuynh biến mất ở ngoài phòng, Oản Oản mới chậm rãi trở vào trong màn che, giường gạch được sưởi ấm, chui ở trong chăn, thoải mái khiến người ta thở dài, nhưng lúc này Oản Oản lại không hề buồn ngủ, đành kéo rèm cửa ra, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chờ nó hiện ra một chút ánh sáng, nghênh đón ánh bình minh sáng lạn.

...

“Nghe nói trên người có rất nhiều vết đao, may mà không trúng chỗ hiểm.” Tùy Tâm đi theo bên người Oản Oản, thằng bé thức dậy hơi sớm, bèn đến chỗ Trục Yên giúp một tay, lời này là nghe từ tùy thị của Trục Yên nói.

“Đã tỉnh chưa?” từ sau nửa đêm, Oản Oản hầu như không ngủ, chờ phần lớn người trong viên đều đã thức dậy, nàng mới rời giường, ăn sáng qua loa, liền mang theo Tùy Tâm cùng đi.

“Người đã tỉnh, may mà không phát sốt, bằng không cũng phải bán đi nửa cái mạng, chỉ là tinh thần không được tốt.” Tùy Tâm thuận tay kéo rèm ra, nhỏ giọng nói với Oản Oản.

Oản Oản gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, chỉ đón lấy hộp thức ăn, bước chân nhẹ nhàng tiến đến trước cánh cửa.

“Ngươi điên rồi phải không? Ngươi rõ ràng rất nhanh là đã có thể thoát khỏi, vì sao còn phải bận tâm đến nữ nhân kia? Hả? Ngươi không biết hiện tại là ngươi kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao, còn thiếu chút nữa bị người phát hiện?”

Oản Oản vừa muốn mở miệng, liền phát hiện ngoài cửa không hề có một gã sai vặt tùy thị nào, chỉ nghe thấy tiếng Tình Khuynh nổi giận bên trong, đành kéo Tùy Tâm, để thằng bé đừng lên tiếng.

“Sao ngươi không nói gì? Nữ nhân kia quan trọng với ngươi vậy sao?” Tình Khuynh căm giận nói.

“Bây giờ ta không muốn nhắc đến nàng.” giọng nói Trục Yên có vẻ suy yếu, nhưng vẫn còn có chút sức lực, hẳn là không bị thương hoàn toàn.

“Vậy ngươi làm sao bây giờ?” Tình Khuynh thuận thuận khí, ổn định cảm xúc một chút.

“Thất bại, ta lại nghĩ cách khác.” Trục Yên ho khan hai tiếng, tựa hồ cũng không để ý.

“Vậy bây giờ ngươi đừng hòng trở về, lão sắc quỷ kia tuyệt đối đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, bây giờ chúng ta nói với bên ngoài là từ tết nguyên đán, thân thể ngươi đã không khỏe, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở trong viên, Dương quản sự sẽ giúp chúng ta.” Tình Khuynh dứt khoát quyết định thay Trục Yên.

“Đã biết.”

“Nữ nhân kia có tới, cũng không cho ngươi gặp, biết không!” giọng của Tình Khuynh vốn đã bình thản xuống lại lên cao.

Trả lời hắn, chính là một mảnh trầm mặc.

“Còn nữa, chuyện bên kia, ta cũng muốn nhận.” Tình Khuynh cũng không tiếp tục đợi Trục Yên có ý kiến, chỉ đè thấp thanh âm nói.

“Vì sao? Không phải ngươi nói, ngươi không có hứng thú sao?” Vốn dĩ không nói gì, Trục Yên bỗng nhiên dùng thanh âm ‘không thể tin được’ nói.

“Ta muốn rời khỏi nơi này...”

Oản Oản chợt khựng lại, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chắc là tùy thị của Trục Yên đã trở lại, liền giả vờ như vừa mới đến, gọi: “Công tử có ở đây không?”

Bên trong lập tức không nói gì nữa, một lát sau, tấm cửa được người kéo ra ra từ bên trong.

“Ngươi đã đến rồi?” Tình Khuynh cười đón lấy hộp thức ăn trên tay Oản Oản, dắt nàng tiến vào, Tùy Tâm đi theo phía sau họ.

“Nghe Tùy Tâm bảo, Trục Yên công tử đã tỉnh rồi.” Oản Oản nhìn nhìn giường ấm sau tấm bình phong, màn che không buông xuống, thiếu niên mặc trung đơn nằm trên giường ấm, sắc mặt trắng bệch, đang nghiêng đầu nhìn qua, thật đúng là Trục Yên.

“Làm phiền cô nương rồi.” Trục Yên mỉm cười, cảm kích nói.

“Không có việc gì, chỉ là chút đồ ăn bổ máu.”

Oản Oản vừa nói xong, cửa đã được kéo ra, tùy thị của Trục Yên bưng bát thuốc cẩn thận đi vào.

Họ nhìn Trục Yên uống thuốc xong, Oản Oản lại giao hộp đựng thức ăn cho tùy thị kia, dặn hắn đợi lát nữa Trục Yên nghỉ ngơi xong, hâm nóng lại một lần nữa cho hắn, là có thể ăn bao nhiêu cũng được, ngày mai nàng còn đưa thêm. Dặn dò mọi chuyện xong, lại cùng Trục Yên hàn huyên vài câu, Tình Khuynh liền mang theo Oản Oản cùng Tùy Tâm, rời khỏi viện của Trục Yên, trở về.

“Không phải nói, thương thế nhìn qua nghiêm trọng, trên thực tế không có gì đáng ngại sao?” Oản Oản thấy vẻ mặt Tình Khuynh vẫn luôn âm u, không khỏi khuyên nhủ.

“Hắn thì không đáng ngại, nhưng hắn thiếu chút nữa hại bản thân.” Tình Khuynh khinh thường nói: “Vẫn là vì một nữ nhân căn bản không yêu hắn.”

“Tình cảm luôn mù quáng.” Không biết vì sao, Oản Oản bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Tình Khuynh vì nàng mà dũng cảm quên mình, thiếu chút nữa chết dưới vó ngựa. Tình cảm như vậy, chẳng những đối với Tình Khuynh mà đối với nàng mà nói, cũng thật xa lạ. Ở trong trí nhớ của nàng, trừ bỏ quyền lợi, tiền tài, mưu toan ra, thì không có cái gì là tình cảm chân chính, mà cho dù có tình cảm chân thành tha thiết kia, cho tới bây giờ cũng không thuộc về nàng.

“Đúng vậy, vốn lần này nếu thành công, hắn có thể rời khỏi nơi này, nhưng hắn thất bại, rõ ràng dễ như trở bàn tay như vậy, hắn từng khát vọng hy vọng đến như vậy. Nhưng hắn cư nhiên lại vì nữ nhân kia, thiếu chút nữa chết ở nơi đó...” Tình Khuynh nói rất úp mở, Oản Oản cũng không hỏi, nàng từng đứt quãng nghe được chuyện của Trục Yên và nữ nhân kia, hình như nữ nhân kia là một họ hàng xa nào đó của nhà Văn Trung Hầu, lại là nữ nhân ham hư vinh, muốn trèo lên cành cao, cũng không biết Trục Yên thích điều gì ở nữ nhân này, thậm chí hèn mọn yêu thương như vậy, chẳng lẽ đây là ma lực của tình yêu?

“Đây là lựa chọn của hắn...”

Người nào lựa chọn, nhất định phải chịu trách nhiệm với hậu quả của nó, bọn họ không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của người khác, càng không có cách nào hiểu rõ được cố chấp trong lòng họ, vì thế, điều bọn họ có thể làm, cũng chỉ là yên lặng chúc phúc, cùng với sự giúp đỡ trong khả năng cho phép.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .